NGỘ..

Sau tất cả, Nguyên không chọn nói nữa.
Không chọn lý giải.
Không cần kể lại chi tiết.
Không cần ai hiểu.
Chỉ ngồi một mình…
và hát.
Nho nhỏ.
Không vì ai.
Không cần ai nghe.
Bài hát không có giai điệu.
Chỉ có tiếng thở đều –
của một người cuối cùng cũng ngủ đủ, ăn đủ,
khóc đủ,
và… buông đủ.
Không còn cần đúng.
Không còn cần thắng.
Không còn cần xếp hạng, so sánh, cạnh tranh, nổi bật.
Nguyên chỉ hát vì…
mình còn sống.
Và sống lần này – không phải để thành gì cả.
Mà để được là một dòng sông.
Có lúc trong.
Có lúc đục.
Có lúc trôi nhanh.
Có lúc thẩn thờ.
Nhưng vẫn là sông.
Nguyên không là ai cả.
Nên có thể là bất kỳ ai.
Không giữ vị trí.
Nên có thể bước vào bất kỳ chỗ nào – và cũng có thể rời đi không vướng.
Nho nói: “Tòng tâm sở dục, bất du củ.”
(Làm theo lòng mình, mà không vượt ra khỏi lẽ.)
Đạo nói: “Đại âm hi thanh, đại tượng vô hình.”
(Âm thanh lớn là im lặng, hình lớn là vô hình.)
Phật nói: “Tịch diệt vi lạc.”
(Sự vắng lặng tuyệt đối – là hạnh phúc.)
Nguyên hát.
Không vì còn điều gì phải chứng minh.
Chỉ vì cuối cùng…
có thể hát bằng tiếng lòng – không cần che chắn.
📜 NGỘ kết thúc ở đây.
Không phải là hồi kết.
Chỉ là…
từ nay, không cần đặt tên nữa.
Chỉ cần sống trọn.