THỨC..

Trong ảnh là Nguyên –
Không phải hôm nay, mà là mấy năm trước.
Cười – như mọi thứ vẫn ổn.
Nhưng mắt thì không nói dối được.
Ngày đó, Nguyên làm mọi thứ đúng:
Học đúng, làm đúng, yêu đúng – sống đúng theo timeline mà xã hội vẽ ra.
Được khen. Được tin. Được yêu quý.
Nhưng mỗi đêm – lại thấy nghẹn.
Cho tới một hôm… Nguyên không còn cười nữa.
Chỉ thở.
Rồi ngồi.
Rồi tắt mọi âm thanh – để nghe lại chính mình.
Thấy một Nguyên khác – nhỏ, im, nhức nhối – nằm đâu đó trong lòng mình suốt bao lâu.
Không cần ai lay tỉnh.
Tự mình đứng dậy.
-----------------------
Nho dạy:
“Tri chi giả bất như hiếu chi giả.”
(Biết không bằng thương.)
Đạo dạy:
“Đại đạo vô hình – sinh vạn vật.”
(Đạo lớn không có hình tướng – nhưng tạo ra muôn thứ.)
Phật nói:
“Muốn thấy – phải chịu mất đi thứ đang che mắt mình.”
-------------------------
Từ đó, Nguyên không cố sống cho người khác xem và cũng ngừng xem người khách sống.
Chỉ sống và thấy chính mình!